[Mưa Trong Nắng] Coming Of Age

Tôi sinh ra trong một gia đình có mẹ là giáo viên còn bố là công chức nhà nước, nói cách khác gia đình tôi đúng chuẩn “gia đình truyền thống” mẫu mực. Bố mẹ luôn dạy tôi phải sống có phải phép tắc, nghe lời ông bà bố mẹ và không bao giờ được cư xử, hành động trái với lễ nghĩa, luân thường đạo lý. Bản thân tôi cũng chưa bao giờ làm cho bố mẹ phải phiền lòng. Nhưng mặt sông đâu phải lúc nào cũng “lặng”, cuộc đời đã có bảy nổi thì phải có ba chìm. Và tôi cũng không ngoại lệ.

__________________________________________

Một buổi cuối tuần, tôi cùng bố mẹ sang nhà ông bà ngoại chơi. Đây là ngày mà mọi người trong nhà có mặt đông đủ để ăn với nhau bữa cơm gia đình. Là cháu trai lớn, anh Nam con bác cả cũng có mặt. Anh là người vừa học giỏi vừa ngoan ngoãn, được cả gia đình nội ngoại yêu quý, tôi cũng vô cùng ngưỡng mộ anh. Nhưng có lẽ, sẽ chẳng có gì thay đổi, nếu như ngày hôm đó anh không dẫn về một người thanh niên và giới thiệu rằng đó là người yêu của anh. Trong phút chốc, buổi đoàn tụ trở thành ngày mà đối với cả gia đình tôi như một ngày tận thế. Bác cả một tay hất phăng mâm cơm, lao ra tát anh Nam một bạt tai, chửi:

  • Thằng con mất dạy!

Mẹ anh Nam thì gào khóc, khản giọng lay anh Nam hỏi rằng có phải việc anh đang làm là đùa cả nhà, nhưng anh Nam chỉ nhìn bác bằng ánh mắt bất lực. Bác lại vồ sang chàng trai kia chửi mắng:

  • Là tại mày, đồ yêu tinh, đồ bệnh hoạn, ai cho phép mày làm con trai tao ra nông nỗi này. tao phải giết mày.

Bỗng, bác cầm chiếc ghế bên cạnh giơ lên, nhắm vào anh ta. Ngay lúc ấy, anh Nam lao vào ôm lấy chàng thanh niên đó. Tiếng va đập của ghế gỗ vào lưng người đến bây giờ vẫn làm tôi ám ảnh. Trước khi ngất đi vì đau đớn, tôi nghe thấy anh thều thào một câu nói:

  • Em ấy không phải yêu tinh, cũng không phải bệnh hoạn mà là người con yêu.

Cả nhà tôi sững sờ, vội vàng xúm vào đưa anh đi bệnh viện. Thực sự đúng là loạn càng thêm loạn. Còn trong tâm trí của một cậu nhóc mới học lớp Bảy như tôi khi ấy, tôi cảm thấy anh đã sai khi làm mọi người thất vọng như vậy, và nhìn cảnh anh bảo vệ chàng trai kia mà tổn hại bản thân thật ngu ngốc. Tôi cứ nghĩ, đáng lẽ ra người anh dẫn về nên là một cô gái.

__________________________________________

Bẵng đi một thường gian, đến mãi khi lên lớp mười một, tôi biết được rằng thằng Dương - bạn thân cùng chung đội bóng rổ của tôi, nó đã thầm thích tôi từ hồi cấp hai. Tôi bàng hoàng. Sững sờ. Tức giận. Chưa bao giờ trong cuộc đời tôi cảm thấy mình mất bình tĩnh đến mức này. Hóa ra bấy lâu nay tôi coi nó là bạn thân, có gì cũng nhớ đến nó, chia sẻ với nó, ấy vậy mà nó lại có suy nghĩ bệnh hoạn đó với tôi. Tôi chỉ muốn lôi nó ra đánh một trận cho bầm dập, để đánh bay đi cái suy nghĩ bệnh hoạn mà nó nghĩ là tình yêu đó. Nhưng khi đứng trước mặt nó, nắm đấm của tôi lại không thể vung ra.

Vì thế nên từ ngày hôm đó tôi bắt đầu xa lánh nó. Nó rủ tôi đi tập bóng, đi thư viện hay đi chơi tôi đều từ chối. Thậm chí nó nhắn tin tôi cũng không trả lời. Những tưởng nó sẽ bám lấy tôi mãi không tha nhưng chỉ sau vài lần tôi không đồng ý, nó cũng không tiếp tục rủ nữa. Nó gần như biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Tôi bắt đầu khó chịu, hay cáu gắt, không có cái đuôi nhỏ như nó bên cạnh khiến tôi cảm thấy có gì đó thiếu thiếu. Khi có bài khó không biết hỏi ai, khi có điều tâm sự không biết chia sẻ với ai, hay lúc lướt mạng xã hội, thấy bất bình chụp màn hình lại cũng chẳng biết gửi cho ai nữa.

Tôi quyết định kiếm cho mình một cô bạn gái, tôi nghĩ có người nhắn tin, trò chuyện thì bản thân sẽ không còn nhớ tới nó nữa. Mỗi lần đi cùng bạn gái trong sân trường hay căng-tin, tôi cũng sẽ nửa vô tình nửa cố ý liếc nhìn nó, xem nó có tức giận hay ghen tị không. Nhưng tôi không nhận được dù chỉ là một cái liếc mắt của nó. Mà đổi lại, người tức tối, khó chịu lại chính là tôi, tôi không hiểu tại sao nó thích tôi mà vẫn có thể dửng dưng khi nhìn thấy tôi tay trong tay với một người khác. Rồi đến một ngày bạn gái cũng nói lời chia tay vì lý do không không cảm nhận được tình yêu của tôi dành cho cô ấy. Tôi cũng chẳng buồn níu kéo, bởi trong tâm trí tôi lúc này chằng chịt những suy nghĩ khó hiểu về thằng Dương, và về cả bản thân tôi nữa. Rằng cảm xúc của tôi hiện tại là gì? Rằng tại sao tôi lại hành động như vậy? Rồi tình cảm mà tôi dành cho Dương liệu có phải chỉ như một người bạn?

Đến một ngày, biết tin Dương bị thương trong trận đấu bóng rổ. Tôi như chết lặng. Thâm tâm tôi lúc đó như bị một mảnh vỡ cứa vào. Rất đau. Tôi không còn quan tâm gì hơn ngoài việc muốn bên cạnh chăm sóc nó ngay lúc ấy. Suốt quãng đường đạp xe đến bệnh viện tôi lo sợ không biết nó có bị thương nặng không? Có đau không? Đến tận khi thấy nó bình an, tôi mới yên tâm. Nhìn Dương nằm thiếp đi trên giường bệnh, tôi nhận ra tình cảm của mình dành cho nó đã vượt quá tầm kiểm soát của tôi. Và tôi biết những chuyện mình đã làm thời gian qua làm nó tổn thương nhiều đến mức nào. Tôi không dám bước vào. Không dám đối mặt với Dương. Không dám đối diện với chính bản thân mình. Nhưng hơn tất cả tôi không dám nói ra với gia đình mình.

Tôi hiểu ra một điều mà bấy lâu nay tôi mù quáng không nhìn thấy. Rằng nỗi sợ của tôi không phải bởi vì tôi là người đồng tính, mà thứ tôi sợ hãi là cách tôi bị đối xử khi là người đồng tính. Tôi biết chắc chắn mọi người và cả Dương đều bất bình với hành động của tôi từ đó đến nay, vì ngay chính bản thân tôi cũng cảm thấy điều đó. Nhưng bây giờ, trong tôi không chỉ có hối hận hay đau khổ, mà còn chứa đựng sự trăn trở về điều đáng sợ tiếp theo mà tôi cần phải vượt qua.

__________________________________________

Giờ đây, đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành, tôi không biết mình có nên tiếp tục đoạn tình cảm này bất chấp sự phản đối của gia đình, hay là từ bỏ hạnh phúc của bản thân để làm chiều lòng mọi người trong dòng họ. Nhưng có một câu hỏi mà tôi luôn tự hỏi, rằng tại sao mọi người trong gia đình không cởi mở chấp nhận để cả tôi và anh Nam ngày đó đều có thể có quyền giữ hạnh phúc cho riêng mình.